Ngâm tiên từ khách thượng thiều nghiêu,
Đạp biến chiêu đề tuyệt thế hiêu.
Tùng lãng phiên phong hàn động khẩu,
Nguyên thần đà bạch lặc sơn yêu.
Quần phong yên vụ Tam Thần đảo,
Vạn khiếu sinh dung cửu tấu Thiều.
Từ thị quái kỳ hưu thuyết trước,
Bồi hồi ngâm bãi hựu xuy tiêu.
ĐI CHƠI NÚI PHẬT TÍCH, NGẪU NHIÊN ĐỀ THƠ
Ngâm nga, khác văn chương bước lên hòn núi cao chót vót,
Dạo khắp cảnh chùa, quên hẳn sự phiền nhiễu ở đời.
Gió thổi rừng thông thành tiếng sóng, lạnh đến cửa hang.
Thần đất đem những dải mây như lụa thắt vào sườn núi.
Trên các đỉnh non, mây mù phảng phất như đảo Tam Thần,
Muôn hốc núi, tiếng sênh, tiếng chuông tấu chín khúc nhạc Thiều.
Thôi, đừng nói chuyện quái đản về họ Từ nữa,
Bâng khuâng hết ngâm thơ lại thổi sáo.
Ngâm nga thẳng tếch đỉnh cheo leo,
Cảnh bụt lên thăm, dứt mọi điều.
Lụa vắt sườn non, thần dúi đặt,
Gió lùa cửa động, sóng thông reo.
Bầy non mây phủ, Tam Thần đảo,
Vạn hốc chuông rung chín khúc Thiều.
Chuyện lạ họ Tứ, thôi gác bỏ,
Ngâm thơ xong lại thổi bài tiêu.
ĐÀO PHƯƠNG BÌNH