Bài thứ nhất
Trên đình Chấn Tân, soi thấy nét mặt võ vàng,
Tay áo phất phơ trước gió với chiếc gậy khẳng khiu.
Bóng chiều các ngọn núi, bao quanh vòng ngọc.
Sóng tuyết ba dòng sông, dồn vào con rồng nổi.
Vạn dặm ruổi rong đầu trắng bạch,
Làm quan đã lâu năm, mà hứng quê vẫn đậm.
Đọc thơ ông mừng có tứ hay,
Hòa khí đầy trong lòng, niềm vui phơi phới.
Bài thứ hai
Nước bạc ngàn khoảnh như hoa sen ngọc,
Muôn cảnh đều thu vào chiếc gậy trúc nhỏ.
Sóng sông Ngân Hán, nổi mặt trời mặt trăng,
Đình cây sông nhị Hà, in bóng rồng.
Câu thơ đẹp tựa đàn ngọc, đai lụa,
Nét chữ đanh như thép, bạc.
Trong nhà trạm, sứ thần thường rảnh rỗi,
Kể chuyện lạ phương nam, phương bắc thật vui
Bài thứ ba
Sứ giả triều mới vui vẻ, thung dung,
Trước gió xuân trên sông, chống chiếc gậy trúc.
Sông Nhị như ngọc, sáng mát thấm đồng ruộng,
Tản Viên khi tạnh, sắc núi chiếu đến Thăng Long.
Thành cổ Văn Lang, núi non trùng điệp,
Đền Ông Trọng thâm nghiêm, mây đạm nhạt.
Mực say còn lai láng đề trên vách nhà trạm,
Nhân vật thời thịnh, vui vẻ thuận hòa.