Thanh sơn điệp điệp vi Bành Thành,
Xâm vân sáp Hán thanh ngọc bình.
Hoàng Hà thao thao tẩm khôn trục,
Khiêu ba tiện mạt đông nam khuynh.
Hoàng Lâu khởi xuất bản thiên lý,
Bằng cao nhất vọng tam thiên lý.
Hạng Vương đài tiền lạc nhật hồng,
Quán Quân mộ thượng bi phong khởi.
Thiên hoang địa lão cổ chiến trường,
Thiên tải anh hùng kim dĩ dĩ!
Ngã già viễn tại Giao Nam đầu,
Thủ trì ngọc tiết đăng Hoàng Lâu.
Ma sa thạch khắc Pha công tự,
Như kim bất phụ bình sinh du.
LÊN HOÀNG LÂU VIẾT VỘI VẦN THƠ
ĐƯA SỨ BẮC THỊ GIẢNG DƯ GIA TÂN
Núi xanh lớp lớp vây quanh đất Bành Thành,
Lấn vào mây, cắm vào nền trời như bức bình phong bằng ngọc xanh.
Nước Hoàng Hà cuồn cuộn ngấm vào lòng đất,
Sóng cồn tung tóe, nghiêng dốc xuống miền đông nam.
Hoàng Lâu nổi lên lưng chừng trời,
Lên cao trông suốt ba ngàn dặm.
Trước đài Hạng Vương mặt trời lặn đỏ rực,
Trên mồ Quán Quân trận gió buồn nổi lên.
Chiến trường xưa trong cảnh trời đất hoang vu,
Anh hùng ngàn xưa nay còn đâu.
Nhà ta ở tận cõi Giao Nam xa xôi,
Hôm nay cầm ngọc tiết lên Hoàng Lâu.
Sờ vào nét chữ của Pha Ông khắc trên đá,
Chuyến đi chơi này hẳn không phụ chí bình sinh.
Bành Thành núi chất non chồng,
Lấn mây, tựa bức bình phong ngang trời.
Hoàng Hà cuồn cuộn nước trôi,
Thấm xuyên lòng đất, tung trời sóng xô.
Lầu vàng ai dựng nhấp nhô,
Suốt ba ngàn dặm cơ hồ nhìn thông.
Đài Hạng Vương bóng chiều hồng,
Mộ Quán Quân trận gió lồng bi thương.
Hoang vu sao, cổ chiến trường,
Anh hùng xưa khuất nay còn thấy đâu!
Nhà ta ở Giao Nam đầu,
Nay ta cầm ngọc tiết lên lầu ngóng trông.
Tay xoa nét chữ Pha Ông,
Chuyến đi quả chẳng phụ lòng ước mơ
ĐÀO THÁI TÔN