![]() | Trần Hoang (TranHoang.htm) |
![]() | ![]() | Tác phẩm |
ĐỘC ĐẠI TUỆ NGỮ LỤC HỮU CẢM
I
Đả ngõa toàn quy tam thập niên,
Kỷ hồi hãn xuất vị tham thiền.
Nhất triêu thức phá nương sinh diện,
Tỵ khổng nguyên lai một bán biên.
II
Nhãn tiền vô sắc nhĩ vô thanh,
Nhất phiến tâm đầu tự đả thành.
Thanh sắc bất can thần thiệt ngoại,
Nhậm tha bác báo dữ đô đinh.
Dịch nghĩa
CẢM XÚC KHI ĐỌC ĐẠI TUỆ NGỮ LỤC
I
Ba mươi năm dùi rùa đập ngói,
Mấy lần toát mồ hôi vì tham cứu đạo Thiền.
Một sớm bỗng thấy hết được khuôn mặt của mẹ,
Thì ra khuôn mặt ấy chỉ có một nửa.
II
Trước mắt không có màu sắc, bên tai không có âm thanh,
Cái tâm của mình tự cho là có đấy thôi.
Thanh và sắc không can dự tới, đã ở ngoài môi và lưỡi,
Mặc cho chúng "bác" hay "báo","đô" hay "đinh".
Dịch thơ
I
Đập ngói dùi rùa ba chục niên,
Mồ hôi ướt đẫm bởi tham Thiền,
Một mai nhìn thấu dung nhan mẹ,
Mới biết khuôn trăng khuyết một bên.
II
Mắt tai nào có sắc cùng thanh,
Chỉ một tâm kia tự đúc thành.
Môi lưỡi bỏ ngoài thanh với sắc,
Mặc người "bác báo" với "đô đinh".
PHẠM TÚ CHÂU