![]() | Trần Hoang (TranHoang.htm) |
![]() | ![]() | Tác phẩm |
TỰ THUẬT
Tự tòng quán giốc nhập thiền lưu,
Đả ngõa toàn quy một ngoại cầu.
Nhận đắc bản lai chân diện mục,
Đáo dầu hà xứ bất hưu hưu.
Chung nhật nhàu đàn bất điệu cầm,
Nhàn môn võ sự khả quan tâm.
Cà trung khúc phá vô nhân hội,
Duy hữu tùng phong hoạ thử âm.
Tung hoành bất đọa hữu vô ky (cơ),
Vạn pháp phân phân tổng bất tri.
Khiết phạn đả miên tùy xứ dụng,
Cánh vô tha sự khả ưng vi.
Nhất đàn chỉ phá vạn trùng sơn,
Giá cá công phu dã thị nhàn.
Hàn thử đáo lai vô sở thức,
Vị tằng phân thượng lão nhân can.
Cá trung vô khiếm diệc vô dư,
Phât dã vô hề nhân dã vô.
Thu cảnh viễn lai thiên ngoại viễn,
Thanh sơn vân toả chủy Đô-lô.
Dịch nghĩa
TỰ THUẬT
Từ thuở còn để trái đào đã gia nhập dòng Thiền,
Dùi rùa đập ngói không cầu gì khác.
Đã nhận ra được bộ mặt thật vốn có,
Thì đến nơi nào mà lòng không thung dung?
Suốt ngày thảnh thơi gảy cây đàn không điệu,
Trong cánh cửa nhàn, không có việc gì đáng để tâm.
Khúc nhạc trong lòng ta đã hình thành mà không ai biết,
Chỉ có gió trên cây tùng là họa được âm thanh ấy.
Tung hoành mà không để rơi cơ hữu vô,
Vạn pháp rối bời đều không biết.
Ăn cơm, đi ngủ đều tùy ý,
Ngoài ra, không có việc gì khác đáng làm.
Một cái búng tay phá được vạn tầng núi,
Công phu ấy cũng dễ dàng thôi.
Lạnh nóng đến cũng không có cái gì để nhận biết,
Một phân cũng chưa từng can dự đến ông già này.
Trong lòng ta không thiếu cũng không thừa,
Phật là không, người cũng là không.
Cảnh thu xa ở ngoài trời xa,
Mây khoá non xanh mặc cái trò đô-lô.
Dịch thơ
Từ phen để chỏm, nhập làng Thiền,
Đập ngói dùi rùa dốc chí bền.
Nhận được khuôn trăng như nó có,
Đến đâu mà chẳng thấy hồn nhiên.
Gảy đàn không điệu, trọn ngày nhàn,
Cửa lặng, không còn việc phải toan.
Khúc nhạc trong lòng, không kẻ hiểu,
Hoà âm họa có gió thông ngàn.
Tung hoành không để rớt cơ màu,
Muôn pháp bời bời, thảy biết đâu.
Ngủ đẫy, chén no, tùy ý thích,
Ngoài ra còn có việc gì đâu.
Búng tay phá đổ núi muôn trùng,
Dường ấy công phu cũng nhẹ không,
Lạnh đến, nóng qua không nhận biết,
Mảy may chẳng bận đến thân ông.
Không thiếu không dư ở cõi lòng,
Phật không, người cũng vẫn là không.
Cảnh thu xa lắc, trời xa lắc,
Mây khoá non xanh, mặc ruổi rong.
HUỆ CHI-PHẠM TÚ CHÂU