I
Thân tuy quê kệch ở nơi xóm làng,
Tứ trọng ơn sâu, lòng chưa dám lạnh.
Ý vụng về, nhờ gặp gỡ ít nhiều cũng đã tăng thêm ý khí,
Lòng như tro nguội, song riêng gìn giữ tấc son.
Xuân đến, lặng lẽ ngắm cây đào nẩy nhị,
Gió nổi lên, luống nghe khóm trúc khua vang.
Hôm nọ đến nhà tham vấn xong,
Giờ đây, xin gảy cây đàn không giây.
II
Tạm đến thăm hỏi vị Thiền sư hiếm hoi đạo cao đức trọng,
Tướng mạo thọ khảo, mạnh khỏe và kiên cường.
Tuệ Khả hổ thẹn với lời ghi được da, được tủy,
Triệu Châu trời trao cho cái tuổi thọ của rùa, của hạc.
Nên biết rằng đời có vị Phật trong đám người bình thường,
Thì đừng lạ gì đóa sen nở ra trong lò lửa.
Kính dâng lời kệ là cái lễ tùy hứng,
Có là bao, xin đừng từ khước điều nhỏ mọn.