BÀI CA TÂM VÀ PHẬT
Phật, Phật, Phật không thể thấy được,
Tâm, tâm, tâm không thể nói được.
Khi Tâm sinh thì Phật sinh,
Khi Phật diệt thì Tâm diệt.
Không có chỗ nào diệt Tâm mà còn Phật,
Diệt Phật mà còn Tâm thì bao giờ cho hết.
Muốn biết Tâm Phật và Tâm sinh diệt,
Phải đợi sau này Phật Di Lặc mới giải đáp được.
Xưa không có Tâm,
Nay không có Phật;
Phàm, thánh, người, trời nhanh như chớp giật.
Tâm thể không phải cũng không trái,
Phật tính không hư cũng không thực.
Chợt nổi lên,
Chợt ngừng lại;
Xưa qua nay lại luống những bắt chước nhau.
Chẳng những chôn vui mất giáo pháp của tổ tông,
Mà còn làm cho yêu ma nổi dậy, tự mình lại ám ảnh cả mình.
Muốn tìm Tâm,
Đừng tìm ở bên ngoài;
Bản thể của nó cứ như thế và không tịch.
Niết-bàn và sinh tử ràng buộc lỏng lẻo thôi,
Phiền não và bồ-đề coi thường cả sự đối nghịch của chúng.
Tâm là Phật,
Phật là Tâm;
Tính huyền diệu thì sáng linh và thông suốt xưa nay.
Mùa xuân tới, hoa xuân cười,
Mùa thu về, không chỗ nào là nước thu không sâu.
Bỏ vọng tâm,
Tìm chân tính;
Giống như người tìm bóng quên gương.
Nào có biết bóng từ trong gương mà ra,
Nào có biết cái vọng dẫn đến từ trong cái thực.
Cái vọng đến thì chẳng thực cũng chẳng hư,
Cái gương tiếp nhận không tà cũng không chính.
Không có tội,
Không có phúc;
Lẫn cả hạt trai và ngọc trắng.
Ngọc thì có vết mà hạt trai thì có tỳ,
Còn "tính" thì không đỏ cũng không xanh.
Cũng không được,
Cũng không mất;
Bốn mươi chín là bảy nhân với bảy.
Lục độ vạn hạnh là sóng trên mặt bể,
Tam độc cửu tình là mặt trời trên không.
Lặng, lặng, lặng!
Trầm, trầm, trầm!
Tâm của vạn pháp là tâm của Phật.
Tâm Phật cũng phù hợp với Tâm ta,
Pháp là như thế đấy suốt xưa nay.
Đi cũng thiền,
Ngồi cũng thiền;
Một đóa hoa sen trong lò lửa hồng.
Khi không có ý khí thì tăng thêm ý khí,
Được nơi an định hãy cứ an định.
Ôi, ôi, ôi!
Chà, chà, chà!
Bọt trong biển lớn lênh đênh ẩn hiện.
Mọi hiện tượng đều biến diệt không ngừng, hết thảy là không,
Biết tiên sư ở chỗ nào mà tìm linh cốt.
Tỉnh táo lên!
Tỉnh táo lên!
Bàn chân dẫm trên mặt đất chớ có ngã nghiêng.
Ấy ai tin được tới chỗ đó,
Cất cao bước đi trên đầu Tỳ-lư.