MÊ LẦM VÀ GIÁC NGỘ KHÔNG KHÁC GÌ NHAU
Lúc mê sinh ra "không" và "sắc",
Khi ngộ không còn "sắc", không, mê, ngộ,
Xưa nay vẫn chung nhau ở một lẽ.
Mê vọng nổi dậy thì ba đường nổi dậy,
Cứ chân thông suốt thì năm mắt đều thông suốt.
Tâm niết-bàn lặng lẽ,
Biển sống chết trùng trùng.
Không sinh mà không diệt,
Không trước cũng không sau.
Nếu quên được cả ngã kiến và pháp kiến,
Thì bao hàm được cả pháp giới.
Mê lầm, sinh "không", "sắc",
Giác ngộ, hết "sắc", "không".
"Sắc", "không", với "mê", "ngộ",
Xưa nay một lẽ đồng.
"Tà" dấy, ba đường dấy,
"Chân" thông, năm mắt thông.
Tâm niết-bàn tịch mịch,
Biển sinh tử trùng trùng.
Không sinh, mà không diệt,
Vô thủy, lại vô chung.
Vì bằng quên "nhị kiến",
Pháp giới thảy bao dung.
HUỆ CHI