BÀI NGÂM BĨU MÔI
Xưa tới nay, bất kỳ vật nào cũng đều là "phi".
Thân sinh ra mang lấy nghiệp, ấy là "thị".
Tại sao ngũ uẩn lại rối bời?
Vì tựa nương vào tứ đại đấy thôi.
Lầm sinh cao thấp với vắn dài.
Mang lấy sinh, già, ốm, chết.
Người đời có thịnh thì có suy,
Hoa kia có tươi thì có héo.
Quốc nga có hưng thì có vong,
Thời thế có thái thì có bĩ.
Ngày có sớm thì có chiều,
Năm có trước thì sau.
Về thôi! Ẩn đạo nơi núi rừng,
Nguội lạnh lợi danh với triều thị.
Người ở Thiếu-thất chín năm là bạn đồng tâm của ta,
Người nơi Hoàng-mai lúc nửa đêm là bạn tri kỷ của ta.
Theo số phận của mình, Liên-xã chau mày,
Bừng tỉnh cái chí của mình, Triệu Châu nghiến răng.
Vì hằng gật đầu trước tiếng nói,
Thì đầu phải động ngón ở trong giày.
Chiếc lò lớn không đúc mũi dùi ở trong túi,
Loài hổ mạnh đâu thèm miếng thịt thiu.
Hạt ngọc sáng há ngại gì sóng gió,
Màu sắc chính nào hiềm chi tía hồng.
Đến khi nào thì "lý" và "sự" mới hoàn toàn rõ rệt,
Sao còn đắn đo gì nắm cầm và buông bỏ.
Trâu đá nửa đêm chạy xuống Hải-đông,
Xông vào giữa đám san hô ánh trăng dưới nước.