![]() | Hồ Nguyên Trừng (HoNguyenTrung.htm) |
![]() | ![]() | Tác phẩm |
DŨNG LỰC THẦN DỊ
An Nam Lý thị thời, Thanh Hoá nhân Lê Phụng Hiểu sinh nhi khôi vĩ dị thường, ẩm thực thị nhân thập bội. Niên thập nhị tam, thân trường thất xích. Thích hữu ngoại khấu xâm cảnh, lỗ lược thậm chúng, lân lý thương hoàng võng thố. Phụng Hiểu ngữ kỳ phụ mẫu bất khả tuỳ nhân bôn mang, đãn đa tác phạn dữ nhi tử bão khiết nhất đốn, kim nhật sát tặc cứu dân dị như phản chưởng. Phạn tất, trì nhất đoản đao tục hô vi chước đao giả, phạt mộc vi bình, trực xung tặc trận, tung kích hội tẩu, tận hoạch lân ấp bị lỗ giả thiên dư nhân nhi hoàn. Lý thị thưởng tứ trừ thụ, cố từ bất thụ, khất tứ điền địa dĩ tự canh thực nhĩ. Hữu tư nghị định khoảnh mẫu, Phụng hiểu viết: "Thần dĩ chước đao phá tặc, nguyện trịnh chước đao, sở chí vi giới". Hứa chi. Trịnh chí thập dư lý, tất dĩ thưởng chi. Hậu nhân nhân thử, phàm thưởng công điền, danh chi viết chước đao điền. Sử lĩnh quân, từ dĩ bất năng, nguyện cư điền lý, đãi dụng binh thời, thỉnh vi tiên phong, phá trận báo quốc nhi dĩ. Hậu thập dư niên triệu vi tiên phong, dĩ thập dư nhân kích tán vạn dư tặc chúng, phong Uy Viễn Tướng quân, nhưng tại điền lý, thọ chung vu gia.
Dịch nghĩa
DŨNG MÃNH THẦN KỲ
Ở nước An Nam vào thời nhà Lý, có người Thanh Hoá tên là Lê Phụng Hiểu, dáng mạo lạ thường, ăn uống gấp mười kẻ khác. Mới mười hai mười ba tuổi, thân hình đã cao bảy xích. Chợt có bọn giặc bên ngoài đến xâm phạm bờ cõi, bắt người cướp của rất nhiều, người trong xóm làng hoảng hốt không biết làm sao đối phó. Phụng Hiểu nói với cha mẹ không nên theo người ta chạy sấp ngửa, chỉ cần nấu thật nhiều cơm cho con ăn một bữa no nê, thì việc giết giặc cứu dân hôm nay dễ như trở bàn tay. Ăn cơm xong, Phụng Hiểu cầm một con dao ngắn tục gọi là dao rựa, chặt cây làm khí giới, xông thẳng vào trận giặc, dọc ngang đánh địch vỡ chạy, hơn một nghìn người trong thôn xóm bị giặc bắt đều được cứu trở về. Nhà Lý ban thưởng, phong cho chức tước, Phụng Hiểu đều cố từ không nhận, chỉ xin cấp ruộng đất để tự cày cấy làm ăn mà thôi. Khi quan trên bàn định về số khoảnh mẫu nên cấp, Phụng Hiểu nói: "Thần từng dùng dao rựa để phá giặc, nay xin cầm dao rựa mà ném, hễ xa tới đâu thì lấy giới hạn tới đó". Quan trên thuận lời. Dao rựa ném xa hơn mười dặm, cả vùng ruộng đó đều thưởng cho Phụng Hiểu cả. Người đời sau nhân đấy, phàm thưởng ruộng cho người có công , đều đặt tên là " chước đao điền". Vua sai cầm quân, Phụng hiểu lấy cớ không đủ tài để từ chối, chỉ muốn được sống ở thôn quê, chờ khi dùng binh, sẽ xin làm tiên phong, phá trận giặc, đền ơn nước mà thôi. Mười mấy năm sau được vời làm tiên phong, đem theo hơn mười người đánh tan hơn vạn quân giặc, được phong là Uy Viễn Tướng quân, rồi vẫn sống ở thôn quê, thọ chết tại nhà.
TUẤN NGHI