![]() | Hồ Nguyên Trừng (HoNguyenTrung.htm) |
![]() | ![]() | Tác phẩm |
NHẬP MỘNG LIỆU BỆNH
Đông Sơn tự tăng danh Quán Viên, giới hạnh thanh bạch, tuệ giải viên dung, sổ thập dư niên bất hạ sơn. Thích Trần Anh Vương hoạn nhãn nguyệt dư, y dược bất hiệu, nhất dạ đông thống. Mộng kiến nhất tăng dĩ thủ ma nhãn. Vương vấn tăng tự hà lai, kỳ danh vi thùy. Viết: "Ngã Quán Viên dã, lai cứu vương nhãn". Mộng giác, nhãn thống tiện chỉ, sổ nhật bình phục. Phỏng vu tăng đồ, quả hữu Quán Viên tại Đông Sơn giả. Mệnh nhân thỉnh lai, uyển nhiên mộng trung sở kiến tăng dã. Vương đại dị chi, phong vi Quốc sư, thưởng tứ thậm hậu, tận tương tán thi bất lưu nhất tiền, phá nạp hoàn sơn, nhược bất kinh ý. Tự hậu hành cước biến lịch sơn xuyên châu huyện tụ lạc, phàm hữu dâm tự tà thần di dân hại giả, tận tương ha xích, phạt kỳ miếu đàn. Chí ư mạnh liệt đại thần đa hữu hiện hình kiến mộng giao nghênh thỉnh mệnh giả, tắc vị chi thụ giới, giảm tổn huyết thực, sử bảo hộ sinh dân, vô cảm phạm giả. Hậu thế nhân do đức chi.
Dịch nghĩa
CHỮA BỆNH CHIÊM BAO
Vị sư ở chùa Đông Sơn tên là Quán Viên, giới hạnh thanh bạch, mắt tuệ vẹn nhuần, mấy chục năm dư không xuống núi. Gặp khi Trần Anh Vương đau mắt đã hơn một tháng, chữa thuốc không hiệu quả, ngày đêm chói nhức. Bỗng nằm mộng thấy một vị sư lấy tay xoa vào mắt. Vua hỏi sư từ đâu tới, tên là gì. Đáp: "Tôi là Quán Viên, đến cứu mắt vua". Tỉnh mộng, mắt liền hết đau, qua vài ngày thì khỏi hẳn. Do hỏi trong giới nhà sư, quả nhiên có người tên là Quán Viên ở chùa Đông Sơn. Sai người mời đến, y hệt vị sư đã thấy trong mộng. Vua rất lấy làm lạ, phong cho làm Quốc sư, ban thưởng rất hậu, sư đều đem phân phát hết không để lại một đồng nào, cứ mặc áo tràng vá mà về núi, giường như chẳng quan tâm. Từ đấy về sau, sư đi vân du khắp các nơi sơn xuyên, châu huyện, làng mạc, hễ ở đâu có miếu thờ thần không chính đáng, làm hại dân, đều bị sư quở trách đuổi đi hết, chặt phá cả miếu đàn. Còn như đối với nhưng vị thần lớn thiên và dữ, phần nhiều hiển hiện hay báo mộng ra đón từ ngoài để cầu xin, thì sư thụ giới cho, giảm bớt cúng tế và bắt phải bảo vệ dân, không một ai dám xúc phạm. Người đời sau vẫn còn nhớ ơn nhà sư.
TUẤN NGHI