CẢM HOÀI
I
Đắc thành chính giác hãn bằng tu,
Chỉ vị lao lung trí tuệ ưu.
Nhận đắc ma ni huyền diệu lý,
Chính như thiên thượng hiển kim ô.
II
Trí giả do như nguyệt chiếu thiên,
Quang hàm trần sát chiếu vô thiên.
Nhược nhân yếu thức vô phân biệt,
Lĩnh thượng phù sơ toả mộ yên.
Dịch nghĩa
CẢM HOÀI
I
Thành được chính giác, ít khi dựa vào tu hành,
Vì tu hành chỉ là giam cầm cái ưu việt của trí tuệ.
[Chỉ cần] nhìn thấy đạo lý huyền diệu của hòn ngọc ma ni,
Thì đúng như mặt trời rực rỡ trên không.
II
Trí tuệ như trăng soi giữa trời,
Ánh sáng bao phủ trần gian, soi dọi không lệch bên nào.
Nếu người ta muốn nhận thức nó thì chớ nên phân biệt,
[Vì nó cũng chính là] cây cỏ sum suê trên ngọn núi phủ khói chiều.
Dịch thơ
I
Mấy ai thành Phật ở tu hành?
Chỉ trói cùm thêm trí óc mình.
Thấu lẽ huyền vi trong ngọc sáng,
Lá vầng dương hiện giữa trời xanh.
NGUYỄN ĐỔNG CHI
II
Trí tuệ như trăng chiếu khắp trời,
Sáng trùm trần thế, chẳng riêng ai.
Vì người hiểu lẽ không phân biệt,
Núi phủ mây chiều, cây cỏ tươi.
ĐÀO PHƯƠNG BÌNH