Cover Image
Đóng cuốn sách này Lý Phật Mã
(LyPhatMa.htm)
đóng thư mục này Tác phẩm
Xem tài liệu Thị Chư Thiền Lão Tham Vấn Thiền Chỉ
Xem tài liệu Truy Tán Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi Thiền Sư
Xem tài liệu Bình Nùng Chiếu
Xem tài liệu Đáp Quần Thần Thỉnh Tiến Vị Hiệu
Xem tài liệu Xá Thuế Chiếu
Xem tài liệu Dữ Tả Hữu Nghị Sự

DỮ TẢ HỮU NGHỊ SỰ

Thái tử [...] nhân vị tả hữu viết:
- Ngã ư huynh đệ, vô sở hào phụ. Kim tam vương hành bất nghĩa, vong tiên đế chí di mệnh, dục đồ đại vị, khanh đẳng dĩ vi hà như?

Nội thị Lý Nhân Nghĩa viết:
- Huynh chi dữ tệ, nội khả di hiệp mưu, ngoại khả dĩ ngự vu. Kim tam phương phản, dĩ vi huynh đệ hồ? Dĩ vi cửu thù hồ? Nguyệt hứa thần đẳng nhất chiến dĩ quyết thắng phụ.

Thái tử viết:
- Ngô sĩ tiên đế vị tẫn, cốt nhục tương tân. Nĩnh bất vi vạn thế tiếu da?

Nhân Nghĩa viết:
- Thần văn vụ viễn đồ giả vong cận còng; tồn công đạo giả cát tư ái. Thử Đường Thái Tông, chu Công Đàn xuất bắt đắc dĩ chi cử. Kim điện hạ dĩ Đường Thái. Chu Công vi vụ viễn đồ, tồn công đạo da? Ức vi tham cận công, nịch tư ái da? Điện hạ năng tuần Đường Thái, Chu Công chi di tích, tắc hậu thế chi nhân, tương tụng ca công đức chi bất hạ, hà hạn tiếu tai!

Hựu viết:
- Tiên đế dĩ điện hạ thiện túc dĩ kế chi, tài túc dĩ tế sự, cố dĩ thiên hạ phó thác địên hạ. Kim tặc bức cung môn nhi ẩn nhẫn như thử, kỳ như tiên đế phó thác hà?

Thái tử mặc nhiên lương cửu, vị Nhân Nghĩa cập cung thần Dương Bình, Quách Thịnh, Lý Huyền Sư, Lê Phụng Hiểu đẳng viết:
- Ngô khởi bất trị Đường Thái, Chu Công chi sở vi nhược thị hồ? Ngô dục yểm hói kỳ tội ác, sử tự thoái phục, dĩ toàn ngô cốt nhục vi thượng nhĩ.

Thời tam phủ binh dũ cấp. Thái tử đạc bất năng chế, viết:
- Thế kỷ như thử, ngã hà diện mục dữ tam vương kiến hồ? Ngô đãn thành phục, phụng thị tiên đế. Thử ngoại giai uỷ khanh dã.

Nhân Nghĩa đẳng giai tái bái viết:
- Thử quân chi nạn, thần đẳng chi chức phận. Kim ký đắc tử sở, tương phục hà từ?

Nãi lệnh cung trung vệ sĩ khai môn xuất chiến, nhân lạc phó nạn vô bất nhất đương bách. Binh ký tiếp chiến, vị quyết thắng phụ. Phụng Hiểu nộ, bạt kiếm trực chí Quảng-phúc môn đại hô vị:
- Vụ Đức vương đẳng ký du thần khí, miệt thị tự quân, thượng vong tiên đế chi ân, hạ tội thần tử chi nghĩa. Sở dĩ thần Phụng Hiểu bổng tư kiếm vi hiến.

Nãi trực phạm Vũ đức vương mã. Vương dẫn mã tỵ chi. Mã quệ, vi Phụng Hiểu sở hoặch sát chi. Tam phủ binh bại tẩu. Quan quân truy trảm chi, đãi vô di giả Duy Đông chinh, Dực thánh nhị vương cận dĩ thân miễn.

Phụng Hiểu đẳng hoàn, dĩ phục nhung tấu tiệp ư Thái Tổ cữu tiền, hựu nghệ Càn-nguyên điện cáo Thái tử. Thái tử lao chi viết:
- Ngô sở dĩ khắc hạ tiên đế chi phi cơ, toàn phụ mẫu chi di thể, khanh đẳng chi lực dã. Ngô thường quan Đường sử kiến Uất Trì Kinh Đức khuông quân chi nạn, tự vị hậu thế nhân thần vô khả tỷ giả. Kim nhật tao biến nãi tri Phụng Hiểu chi trung dũng quá Kính Đức viễn hỷ!

Phụng Hiểu tái bái viết:
- Điện hạ đức cảm thiên địa. Cảm hữu manh dị đồ giả, thiên địa thần kỳ giai hiệu kỳ chức nhi tru diệt chi. Thần đẳng hà lực chi hữu.

Dịch nghĩa

BÀN BẠC CÙNG TẢ HỮU

Thái tử[...] bảo tả hữu rằng:
- Ta đối với anh em không một chút phụ bạc. Nay ba vương làm việc bất nghĩa, quên di mệnh của tiên đế, định mưu chiếm ngôi trời, các khanh nghĩ thế nào?

Nội thị Lý Nhân Nghĩa nói:
- Anh em với nhau, bên trong có thể cùng nhau bàn bạc, bên ngoài có thể cùng nhau ngăn chặn kẻ vô lễ. Nay ba vương làm phản thì là anh em hay là cừu địch? Xin (điện hạ) cho chúng thần đánh một trận để quyết được thua.

Thái tử nói:
- Ta lấy làm xấu hổ là tiên đế vừa mất chưa quàn, mà anh em ruột thịt đã giết hại lẫn nhau, há chăng để cho muôn đời chê cười hay sao?

Nhân Nghĩa nói:
- Thần nghe, kẻ mưu toan việc xa thì bỏ công gần; người giữ gìn đạo công thì dứt tình riêng. Đó là việc Đường Thái Tông và Chu Công Đán bất đắc dĩ mà phải làm. Nay điện hạ cho Đường Thái và Chu Công là mưu toan việc xa giữ gìn đạo công chăng? Hay cho họ là tham công gần, đắm tình riêng chăng? Điện hạ nếu biết theo dấu cũ của Đường Thái, Chu Công thì người đời sau sẽ ca công tụng đức điện hạ còn không lúc nào ngớt, rỗi đâu mà chê cười!

(Nhân Nghĩa) lại nói tiếp:
- Tiên đế thấy điện hạ là người đức đủ nối chí mình, tài đủ làm nên việc lớn, cho nên mới đem cả thiên hạ phó thác cho điện hạ. Nay giặc đến cửa cung mà còn ẩn nhẫn như thế thì đối với sự phó thác của tiên đế sẽ như thế nào?

Thái tử im lặng một lúc lâu rồi bảo Nhân Nghĩa và các cung thần Dương Bình, Quách Thịnh, Lý Huyền Sư, Lê Phụng Hiểu rằng:
- Ta há lại không biết Đường Thái, Chu Công làm như thế sao? Nhưng ta muốn che giấu tội ác của ba vương, khiến họ tự ý rút quân về, để được trọn tình anh em của ta là hơn cả.

Lúc đó quân của ba phủ đánh càng gấp, thái tử liệu không thể kiềm chế nổi, đành phải quyết:
- Tình thế đã đến như vậy, thì ta còn mặt mũi nào trông thấy ba vương nữa. Ta đành chỉ làm lễ thành phục, đứng hầu bên cạnh (linh cữu) tiên đế, ngoài ra (mọi việc) đều uỷ thác cho các khanh cả.

Bọn Nhân Nghĩa đều lạy và đáp:
- Chết vì hoạn nạn của vua là chức phận kẻ làm tôi. Nay đã được chết đúng nơi đáng chết, thì còn từ chối gì nữa.

Thế rồi hạ lệnh cho vệ sĩ trong cung mở cửa ra đánh, ai cũng vui lòng xông pha nguy hiểm, không người nào không (mang khí thế) một địch trăm người. Giữa lúc chiến trận chưa phân được thua, Phụng Hiểu tức giận, rút gươm xông thẳng đến cửa Quảng Phúc hô to lên rằng:
- Bọn Vũ đức vương ngấp nghé ngôi báu, khinh miệt đấng tự quân, trên quên ơn tiên đế, dưới trái nghĩa tôi con, vì thế thần là Phụng Hiểu mang thanh kiếm này xin dâng.

Rồi (Phụng Hiểu) quật thẳng vào ngựa Vũ đức vương. Vương thúc ngựa chạy trốn, nhưng ngựa khuỵu chân, bị Phụng Hiểu tóm được, giết đi. Quân Tam phủ bèn tan chạy. Quan quân đuổi theo chém giết hầu như không còn sót một ai. Chỉ riêng hai vương Đông chinh và Dực thánh là thoát được.

Bọn Phụng Hiểu trở về, mặc nhung phục, (làm lễ) tâu thắng trận trước linh cữu Thái Tổ, rồi đến điện Càn Nguyên báo cho Thái tử biết. Thái tử uý lạo rằng:
- Ta sở dĩ gánh vác được nghiệp lớn của tiên đế, toàn vẹn được thân thể của cha mẹ để lại, là nhờ sức của các khanh. Ta đã từng xem sử nhà Đường, thấy Uất Trì Kính Đức cứu vua khỏi nạn, tự nghĩ rằng những người bề tôi đời sau không ai sánh kịp. Ngày nay gặp biến mới biết Phụng Hiểu còn trung dũng hơn Kính Đức nhiều.

Phụng Hiểu lại hai lạy, đáp:
- Đức của bệ hạ cảm động đến cả trời đất, kẻ nào dám mưu toan gì khác thì trời đất thần linh đều gắng hết chức phận mình mà tru diệt đi, chứ chúng thần có công gì đâu.

HOÀNG LÊ- BĂNG THANH