Tiền niên Nùng Tồn Phúc chi bạn nghịch, tiếm hiệu, khai quốc, trí quan thuộc;
Thái Tông ký tội Tồn Phúc nhi di kỳ tử Trí Cao. Kim Trí Cao phục đạo kỳ phụ chi
bất quỹ, tắc kỳ tội đại hỹ, tru chi khả dã; đoạt kỳ tước ấp, giáng vi thứ nhân
diệc khả dã. Thái Tông ký xã kỳ tội, hựu dĩ châu quận phụ ích chi, tứ ấn phong
vi Thái bảo, tắc tưởng phạt vô chưong. Cập kỳ vi Quảng-nguyên chi hoạn, nãi xuất
binh dĩ viện lân vi từ, hà dĩ dị phóng hổ hủy, sử chi phệ nhân nhi từ cứu chi
tai!
Cái nịch Phật thị chi tiểu nhân nhi vong kỳ quốc chi đại nghĩa dã.
Dịch nghĩa
BÀN VỀ VIỆC HAM ĐIỀU NHÂN NGHĨA NHỎ MÀ QUÊN VIỆC LỚN
Năm trước Nùng Tồn Phúc phản nghịch, tiếm hiệu, mở nước, sắp đặt quan thuộc;
Thái Tông đã bắt tội Tồn Phúc, nhưng để lại con là Trí Cao. Nay Trí Cao lại noi
theo việc trái phép của cha thì tội to lắm, giết đi là phải; lấy lại tước ấp,
giáng làm thứ dân cũng là phải. Nhưng, Thái Tông đã tha tội lại còn cho thêm mấy
châu quận, cho ấn phong tước thái bảo, như thế là thưởng phạt không minh. Đến
khi Trí Cao quấy rối Quảng-nguyên, phải đem quân đi đánh, lại lấy cớ là giúp
nước láng giềng. Như thế có khác gì là thả hổ, tê giác cho cắn người rồi mới từ
từ đến cứu?
Bởi vì Thái Tông say đắm cái nhân nhỏ của nhà Phật mà quên cái nghĩa lớn của
quốc gia đó thôi!
CAO HUY GIU - BĂNG THANH