NGỦ LẠI TRONG TRAI PHÒNG
CỦA THỨU THƯỢNG NHÂN
Đã lên khắp những núi non danh tiếng,
Đến đây tạm ở lại cung Bạch-liên.
Có người khách theo chơi là chỗ quen thuộc,
Cùng nói chuyện về thơ suốt hai đêm.
Trong thơ tuyệt không hề có khí vị rau măng,
Và không cách xa nhau mấy.
Sáng mai trên con đường cát bụi,
Nhớ lại lúc yết kiến Viễn công.