NGÔN HOÀI
Đính thiên lập địa trượng phu thân.
Chí khí đường đường mại đẳng luân.
Đàn giáp khẳng mi Tề sách sĩ,
Trước tiên tu hướng Tấn năng thần.
Cơ tăng cử hỏa kiêm Hoài tuyết,
Tích trứ Đường yên dữ Hán vân.
Lưu đắc càn khôn trung nghĩa tiết,
Cao đàm thiên cổ nhất hoàn nhân.
Dịch nghĩa:
TỎ NỖI LÒNG
Thân trượng phu đội trời đạp đất,
Chí khí phải cao vượt người cùng lứa.
Võ kiếm không chịu bó buộc như mưu sĩ nước Tề,
Ra roi nên noi theo bề tôi giỏi nhà Tấn.
Cơ mưu giấu nơi lửa nước Cử và tuyết sông Hoài,
Công lao nổi giữa khói đời Đường và mây triều Hán.
Để lại được tiết tháo trung nghĩa cùng trời đất,
Thì đời sau còn nói chuyện cao nhã về con người toàn vẹn nghìn xưa.
Dịch thơ
Đội trời đạp đất chốn trần ai,
Chí khí đường đường há chịu sai.
Vỗ kiếm, khách Tề ngoài trói buộc,
Ra roi, tôi Tấn phận làm trai.
Tuyết Hoài, lửa Cử tàng công lớn,
Mây Hán, sương Đường tỏ chước tài.
lưu tiết nghĩa trung cùng vũ trụ,
Vẹn tròn truyền lại tới lâu dài.
Phạm Tú Châu