Lý Thái Tổ tức đế vị, phủ cập nhị niên, tông miếu vị kiến, xã tắc vị lập, tiên ư
Thiên-đức phủ sáng lập bát tự, hựu trùng tu chư lộ tự quán, nhi độ kinh sư thiên
dư nhân vi tăng, tắc thổ mộc tài lực chi phí bất khả thăng ngôn dã.
Tài phi thiên vũ, lực phi thần tác, khởi phi tuấn dân chi cao huyết dư? Tuấn dân
chi cao huyết, khả vị tu phúc dư? Sáng nghiệp chi chủ, cung hành cần kiệm, do
khủng tử tôn chi xa đãi, nhi Thái Tổ thùy pháp như thử, nghi kỳ hậu thế khởi
lăng tiêu chi đổ pha, lập tước thạch chi tự trụ; Phật cung tráng lệ bội ư thần
cư. Hạ giai hóa chi, chí hữu hủy hình dịch phục, phá sản đào thân. Bách tính
thái bán vi tăng, quốc nội đáo xứ giai tự, kỳ nguyên khởi vô sở tự tai!
Dịch nghĩa
BÀN VỀ VIỆC NHÀ LÝ SÙNG PHẬT
Lý Thái Tổ lên ngôi mới được hai năm, tông miếu chưa dựng, xã tắc chưa xây
mà trước hết đã dựng tám ngôi chùa ở phủ Thiên-đức, lại sửa chữa chùa quán ở các lộ,
cấp độ
điệp cho hơn một nghìn sư sãi ở kinh đô. Thế thì tiêu phí sức lực của cải cho
việc xây chùa, làm tháp biết bao nhiêu mà kể.
Của cải chẳng phải là trời mưa cho, sức lực chẳng phải thần làm cho, như thế há
chẳng phải là khơi vét máu mở của dân ư? Khơi vét máu mỡ của dân có thể gọi là
tu phúc được chăng? Bậc vua sáng nghiệp tự mình cần kiệm còn lo con cháu ngày
sau xa xỉ lười nhác, huống chi Thái Tổ nêu gương như thế, trách gì con cháu đời
sau chẳng xây tháp cao ngút trời, trồng cột chùa đá chạm; chùa Phật lộng lẫy hơn
cung vua. Người dưới học theo, có kẻ hủy hoại thân thể, thay đổi cách ăn mặc, bỏ
sản nghiệp, trốn thân thích. Dân quá nửa là sư sãi, khắp nước chỗ nào cùng chùa
chiền, nguồn gốc há chẳng phải từ đó mà ra sao?
CAO HUY GIU - BĂNG THANH