Thiên tử tự xưng viết trẫm, viết dư nhất nhân. Nhân thần xưng quân viết: bệ hạ;
chỉ thiên tử sở cư viết: triều đình; chỉ chính lệnh sở xuất viết: triều sảnh. Tự
cổ bất dịch chi xưng dã. Thái Tông sử quần thần hô kỷ vi Triều đình, kỳ hậu
Thánh Tông tự hiệu vi Vạn Thăng, Cao Tông sử nhân hô vi Phật, giai vô sở pháp
nhi hiếu vi khoa đại. Khổng Tử sở vị "danh bất chính, tắc ngôn bất thuận", thử
dã.
Dịch nghĩa
BÀN VỀ VIỆC XƯNG TÊN HIỆU CỦA VU
Thiên tử tự xưng là trẫm, là "dư nhất nhân". Bề tôi gọi vua là bệ hạ; chỉ chỗ ở
của thiên tử là triều đình; chỉ nơi ban bố chính lệnh là triều sảnh. Những tiếng
xưng hô đó từ xưa không thay đổi.
Thái Tông bảo bề tôi gọi mình là Triều đình, sau đó Thánh Tông tự xưng là Vạn
Thăng, Cao Tông bắt người ta gọi mình là Phật, đều là do sự thích khoe khoang mà
không theo phép tắc gì cả. Đó chính là điều mà Khổng Tử gọi là "tên không chính
thì lời nói không thuận" vậy.
CAO HUY GIU - BĂNG THANH