Phù cổ nhân sở vị thuỵ giả, dĩ đắc hiền dữ phong niên, ngoại thử bất túc vi thuỵ
dã. Huống trân cầm dị thú bất dục ư quốc, diệc tiên vương chi di giới dã.
Thần Tông nhân Nguyễn Lộc, Nguyễn Tử Khắc hiến bạch lộc dĩ vi thụy vật, bái Lộc
vi Đại liêu ban, Tử Khắc vi Minh tự, tắc thưởng giả, thụ giả giai phi dã. Hà
tắc?
Thần Tông dĩ hiến thú bái quan, thị lạm kỳ thưởng dã; Lộc, Khắc dĩ vô công thụ
thưởng, thị khi kỳ quân dã.
Dịch nghĩa
BÀN VỀ VIỆC DÂNG THÚ BAN TƯỚC
Những sự việc mà người xưa gọi là điềm lành chỉ là tìm được người hiền và được
mùa mà thôi, ngoài ra không có gì đáng gọi là điềm lành cả. Huống chi "trong
nước không nuôi chim quý thú lạ", cũng là lời khuyên răn của tiên vương để lại.
Thần Tông nhân việc Nguyễn Lộc, Nguyễn Tử Khắc dâng hươu trắng mà cho là điềm
lành, ban cho Lộc tước Đại liêu ban, cho Tử Khắc tước Minh tự, thì người thưởng
và người nhận đều sai cả. Sao vậy?
Thần Tông vì dâng thú mà cho quan tước, đó là thưởng quá dễ dãi; Lộc và Khắc
không có công mà nhận thưởng, đó là dối vua.
CAO HUY GIU - BĂNG THANH