![]() | Phạm Nhữ Dực (PhamNhuDuc.htm) |
![]() | ![]() | Tác phẩm |
KHÁNH NGUYỄN VẬN ĐỒNG SINH NHẬT
Kỳ nhất
Uẩn nhân nhị ngũ diệu tương tham,
Dị nguyêt tam dương nhất hựu tam.
Thiện chính Bình Than thanh oánh ngọc,
Nùng ân Linh Tụ bích tuy lam.
Củng, Hoàng huân nghiệp chân dư sự,
Phòng, Đỗ thanh danh xỉ mỹ đàm.
Kim nhật tân diên bồi tiếu ngữ,
Ta dư lão bệnh cánh hà kham.
Kỳ nhị
Hùng giáp thường dung tịch hữu tham,
Nại vô tước đức quý tôn tam.
Hỷ phùng kim nhật huyền hồ thỉ,
Hà hận xuân quang chính uất lam.
Đãn nguyện phượng lân tường thịnh thế,
Bất tu quy hạc tụng thường đàm.
Tư văn vị táng ngô công tại,
Thúc Dạ hà phương thất bất kham.
Kỳ tam
Quân thành thắng cảnh biến tằng tham,
Khuất chỉ như kim chỉ lưỡng tam.
Kiết Đắc giang đầu dư giáp đệ,
Chí Linh tuyệt đỉnh cựu danh lam.
Giang sơn như thử bất nhất đáo,
Phong nguyệt vô cùng đa thiếu đàm.
Thừa hứng liệu tri ưng hữu ước,
Truy bồi ngã lão lực do kham.
Kỳ tứ
Xạ sách xuân vi ức cộng tham,
Nhiều quân điệp trúng chiếm khôi tam.
Bảng đề tự thấp hương phù mặc,
Bào tứ ân nùng sắc bí lam.
Vi chính tức kim suy thực học,
Cảm nhân bất tại thượng hư đàm.
Khu khu châu huyện đồ lao nhĩ,
Kỳ triển kinh luân ngã bối kham.
Dịch nghĩa
MỪNG SINH NHẬT NGUYỄN VẬN ĐỒNG
Bài thứ nhất
Nguyên khí trời đất hun đúc, hòa hợp với nhau khéo léo,
Ông sinh vào tháng tam dương lại gặp ngày mồng ba.
Chính sự tốt đệp làm nước Bình Than trong như ngọc sáng,
Ơn nồng đượm của vua làm sắc núi Linh Tụ xanh như mầu cờ lam.
Công nghiệp họ Củng, họ Hoàng thật việc thừa,
Thanh danh họ Phòng, họ Đỗ được nhiều lời khen.
Trên tiệc mừng hôm nay, được hầu tiếp nói cười,
Nhưng thân mình già ốm, biết làm sao nổi.
Bài thứ hai
Tuổi già vẫn thường được tham dự trên chiếu,
Khón không tước đức, trong ba triều tôn quý.
Ngày nay mừng gặp buổi treo cùng tên,
Trời xuân xanh biếc, còn ân hận gì.
Chỉ mong ngài như phượng lân làm điềm lành cho đời thịnh,
Cần gì chúc tụng sống lâu tựa hạc rùa như lời thường.
Tự văn chưa mất thì ngài vẫn còn,
Như Thúc Dạ ngài gì không chịu được bẩy điều.
Bài thứ ba
Thắng cảnh quận này ông từng xem chơi khắp,
Tính đốt ngón tay, hiện chỉ thiếu đôi ba nơi.
Nơi còn lại bậc nhất là cảnh đầu sông Kiệt Đặc,
Trên đỉnh núi Chí Linh có chùa nổi tiếng từ xưa.
Non sông như thế, không đến một lần sao?
Trăng gió không cùng, biết bao điều đáng nói.
Đoán biết nhân hứng đi chơi, thế nào cũng được hẹn,
Tôi tuy già, vẫn còn sức để theo hầu.
Bài thứ tư
Nhớ cùng dự làm văn bài ở trường thi mùa xuân,
Riêng ông trúng luôn ba kỳ đỗ đầu.
Chữ đề trên bảng còn ướt, mùi mực thơm xông,
Áo bào thấm đượm ơn vua, màu lam nổi bật.
Làm chính sự giờ đây phải chọn người thực học,
Cảm hóa được người ta đâu phải ở chỗ bàn suông.
Khư khư làm việc ở châu huyện chỉ tổ nhọc mà thôi,
Mong sao rộng mở kinh luân để bọn ta cáng đáng.