![]() | Phạm Nhữ Dực (PhamNhuDuc.htm) |
![]() | ![]() | Tác phẩm |
HỌA NGUYỄN VẬN ĐỒNG "KHIỂN MUỘN" THI VẬN
Kỳ nhất
Linh xuân triêu khuẩn khởi đồng niên,
Trí giả phương tri sở dĩ nhiên.
Thế cố vô cùng vân vũ biến,
Cương thường vạn cổ nhật tinh huyền.
Khán lai hà sự phi ngô bối,
Tất cánh tri tâm hữu lão thiên.
Ủy lại bão quan vô bất khả,
Tân An thi thiết diệc huyền huyền.
Kỳ nhị
Cửu bao ngũ thái tự uy trì,
Thụy thế văn chương phỉ đức suy.
Tạm tá ngọc đường tài thủ chiếu,
Toàn tương mỹ cẩm chế thường y.
Bàn hung sắc tuyến kinh luân phú,
Trác tỵ phong cân tả hữu nghi.
Bệnh hạc thôi đồi cao xí đoản,
Khan cừ độc vận dáng tiêu kỳ.
Kỳ tam
Lợi nhân vị ngã tổng tâm lao,
Đính chủng hà như bạt nhất mao.
Quái sự ta tai Ân đốt đốt,
Kim niên cuồng thậm Điểm dao dao.
Vân cân dĩ hạnh vô lâm lịch,
Thiệp tế ninh tu khổ diệp bào.
Ngô đạo nhược vô tri kỷ tại,
Vọng cùng tứ hải mục không cao.
Dịch nghĩa
HỌA VẦN BÀI THƠ "KHIỂN MUỘN"
CỦA NGUYỄN VẬN ĐỒNGBài thứ nhất
Cây linh xuân và cây triêu khuẩn há giống tuổi thọ?
Người biết rộng mới hiểu tại sao như vậy.
Việc đời giống mây mưa, biết hóa không cùng,
Cương thường như trời sao, sáng treo muôn thuở.
Xem ra, việc gì mà chẳng phải của bọn ta,
Rốt cuộc, chỉ có trời già mới biết được bụng mình.
Làm viên ủy lại, hay người giữ cửa, việc gì chẳng được,
Những việc sắp đặt ở Tân An cũng đã thâm thúy lắm rồi.
Bài thứ hai
Chín sắc, năm vẻ của văn chương, mình giữ nghiêm chỉnh,
Vẻ đẹp ấy là điểm tốt cho đời, đâu phải đạo đức suy.
Tạm mượn ngọc đường viết tờ thủ chiếu,
Toàn đem gấm đẹp chế thành áo xiêm.
Chỉ mầu thêu lượn trước ngực, ấy người nhiều tài kinh luân,
Rìu gió vạc vữa hai bên mũi mà mũi vẫn nguyên.
Tôi như chim hạc ốm yếu mệt mỏi, bay lượn không được cao,
Chờ xem khi ông một mình vẫy vùng trên mây thẳm
Bài thứ ba
Lợi người, vì mình, điều phải nhọc lòng.
Mệt đầu đến chân sao như nhổ một cái lông?
Thương thay việc lạ để Ân Hạo phải sửng sốt,
Năm nay thất thường làm Tăng Điểm ngông nghênh.
Múa rìu, cũng may không phải là gỗ cây lịch rừng,
Vượt sông, nào cần đến quả bầu đắng.
Đạo ta nếu không có người tri kỷ,
Trông khắp bốn biển, luồng những gai mắt.