Phạm Nhữ Dực (PhamNhuDuc.htm) |
Tác phẩm |
TẠ NGUYỄN VẬN ĐỒNG HUỆ ĐÁI
Kỳ nhất
Giao tình trân đái hạ tiên thi,
Phục dụng thâm tàm chất hủ suy.
Bảo khóa thác trần quang thiểm thiểm,
Hắc xà bàn ngọa sắc ly ly.
Phúc khoan Chu Dị đoan tương xứng,
Yêu sấu Hưu Văn khởi sở nghi.
Dục thức hàm ân đa thiểu xứ,
Khinh biền vưu tiện tẩu xu thì.
Kỳ nhị
Thiếu tằng đồ mạt diện Tây Thi,
Lão đại như kim sắc ái suy.
Hàn uyển yêu tê vô mộng đáo,
Bạn châu thủ thỏ kỷ thời ly.
Thuật cùng ngũ tương an dụng,
Phận sủy tam hưu dĩ thị nghi,
Thùy sử cường nhan do quán hạ,
Tùy nhân tự quý lạc thanh thi.
Kỳ tam
Hủ mộc lương công xảo mạc thi,
Cao tình cửu yếu bất tằng suy.
Luận tâm bội hỷ kim thân hợp,
Hồi thủ phiên ta tích biệt ly.
Công tệ thông tài công ý hậu,
Đầu nhàn trí tán ngã tài nghi.
Nhân sinh hội ngộ ninh phi số,
Hành lạc do lai yếu cấp thi.
Kỳ tứ
Nguyệt mi lẫm túc mạn thi thi,
Phong tục hà quan đáo thịnh suy.
Tự quý đạo truyền kiêm hoặc giải,
Thâm tâm cư sách cách quần ly.
Dĩ tôn hạ tiện quang khiêm đức,
Hiệu đoản lượng trường quý thích nghi.
Cử thế phân phân giai hiệp quý,
Ta quân hà sự độc vi thi.
Dịch nghĩa
TẠ NGUYỄN VẬN ĐỒNG CHO ĐAI
Bài thứ nhất
Vì tinh giao du, mang ơn cho trước đại quý,
Đeo nó thấy thẹn vì thể chất đã suy yếu.
Những khúc ngọc ngà xen nhau lấp lánh,
Như hình con rắn đen nằm cuộn, mầu sắc rực rỡ,
Bụng to như Chu Dị đeo vào chắc vừa,
Lưng gầy như Hưu Văn thích hợp sao được.
Muốn biết mang ơn ông đến đâu,
Hãy xem sự nhẹ nhàng, tiện lợi lúc đi lại.
Bài thứ hai
Lúc trẻ từng học đòi Tây Thi tô son đánh phấn,
Bây giờ già cả, nhan sắc và sùng ái giảm sút nhiều rồi.
Không còn mơ tưởng sự mang đai da tế nơi Hàn uyển,
Chẳng mấy khi rời cảnh đợi thỏ bên cây.
Năm ngón tài hèn đã hết còn dùng đâu được,
Ba điều nghỉ ngợi là phải tự lượng sức mình.
Có ai bắt ta trơ mặt ở lại mãi nơi quan các,
Tự lấy làm thẹn đã theo đòi người khác vui thú thanh bình.
Bài thứ ba
Gỗ đã mục, dù thợ giỏi cũng khó trổ tài khéo léo,
Tình thâm, hẹn cũ không hề giảm sút.
Bàn về tâm tình, càng mừng sự thân mật hôm nay,
Ngoảnh đầu nhìn lại, than sự biệt ly buổi trước.
Áo, xe cùng rách, của cải dùng chung, ý ông rất hậu,
Gieo vào nơi rảnh rỗi, đặt vào chỗ nhàn tản, tài tôi nên thế.
Sự gặp gỡ trong đời người, lẽ nào không có số?
Xưa nay việc hành lạc cần được kịp thời.
Bài thứ tư
Hàng tháng ăn tốn lúc kho mà cứ lên mặt hớn hở,
Nào có quan tâm gì đến phong tục thịnh suy.
Thẹn mình là người truyền đạo và phân giải sự sai lầm cho học trò,
Lại rất xấu hổ ở nơi hiu quạnh, càng xa rời chúng bạn.
Nhún nhường kẻ dưới, đức khiêm nhường thật rạng rỡ,
So điều hơn kém, miễn sao hợp lẽ phải thi thôi.
Những người cậy sang, đang nhan nhản khắp trên đời,
Than cho ông một mình trái với thế tục.