Cover Image
Đóng cuốn sách này Nguyễn Nguyên Ức
(NguyenNguyenUc.htm)
Xem tài liệu Tiểu sử
Mở thư mục này và xem nội dung Tác phẩm

NGUYỄN NGUYÊN ỨC

(VIÊN THÔNG)

[1080-1151]

Tiểu sử

Nguyễn Nguyên Ức người hương Cổ Hiền, sau dời nhà đến phường Thái Bạch, thành Thăng Long, là con thiền sư Bảo Giác, giữ chức Tả hữu giai tăng lục đời Lý Nhân Tông (1072-1128). Do ảnh hưởng của gia đình nên ông xuất gia từ sớm, lấy pháp hiệu là Viên Thông, là người đứng đầu thế hệ thứ mười tám, dòng thiền Nam phương. Về sau, nhờ tài năng đặc biệt, ông đỗ đầu trong nhiều khoa thi của triều đình, như khoa tam giáo năm Hội Phong thứ sáu (1097), khoa thiên hạ toàn tài năm Long Phù thứ tám (1108) và đã được phong từ chức Đại văn đến chức Tả hữu giai tăng thống, nội cung phụng, tri giáo môn công sự, truyền giảng âm tạng văn chương ứng chế, hộ quốc sự. Từng trình bày với vua Lý Thần Tông (1128-1137) về lẽ hưng vong trị loạn của xã tắc, được vua rất tôn kính. Các triều Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông (1137-1175) đều trọng đãi ông, xem như một công thần bậc nhất.

Mất ngày 21 tháng Tư nhuận năm Tân mùi, niên hiệu Đại Định thứ mười hai (tức ngày 7 tháng Sáu năm 1151).

Tác phẩm:

  1. Diên Thọ tự bi ký;
  2. Chư Phật tích duyên sự, hơn 30 chương;
  3. Hồng chung văn bi ký;
  4. Tăng gia tạp lục, hơn 50 chương;
  5. Thơ và phú, hơn 1000 bài.

Những tác phẩm này hiện nay đều đã thất lạc. Chỉ còn lại một đoạn ghi lời trình bày với vua Lý Nhân Tông, chép trong Thiền uyển tập anh.