Cover Image
Đóng cuốn sách này Khuyết Danh
(KhuyetDanh15.htm)
đóng thư mục này Tác phẩm
Xem tài liệu Tặng Nghĩa Xuyên Công

TẶNG NGHĨA XUYÊN CÔNG           

    I

Công hầu tâm phúc cánh can thành,

Vị trọng huân giai thế sở vinh.

Lại bả tướng tài mưu lộc nhĩ,

Nhàn huề tiên phối tố phong tình.

Nghi hình hậu tự hoàn cao tiết,

Hưng khởi tha niên  ngưỡng nghĩa hinh.

Quốc thiện vinh danh, gia thích chí,

Nhất thân triều dã nhất ban thanh.

                    II

Tích niên lang miếu thân thừa nhân,

Kim nhật khưu viên luyến Khảo bàn.

Dĩ biến úy đồ thành lạc thú,

Khẳng tương thanh tháo bạn trần phan.

Giang sơn phong vị tình tuy thích,

Gia quốc thân huân mộng vị lan.

Thử khứ Thăng-long hoàn kỷ lý,

Cối-xuyên chỉ xích thị Trường-an.

Dịch nghĩa

       TẶNG NGHĨA XUYÊN CÔNG    

                                     I

Là người tâm phúc trong công hầu, lại là người bảo vệ đất nước,

Địa vị cao, công lao lớn, người đời lấy làm vẻ vang.

Lười đem tài tướng mưu làm mồi câu lợi lộc,   

Khi nhàn dắt theo người vơ tiên tỏ bày tình cảm phong nhã.

Làm mẫu mực cho cháu con giữ trọn khí tiết cao cả,

dấy lên cho đời sau lòng mộ tiếng nghĩa thơm tho.

Được thơm danh là người giỏi của nước mà nhà cũng thỏa chí,

Một thân khi tại triều, lúc về quê đều trong sạch như nhau.

                                 II

Năm xưa ở triều đình được nhàn nhã,

Ngày nay về với vuờn,đồi vì nhớ bài Khảo bàn.

Đã biến con đường đáng sợ thành thú vui,

Chẳng chịu ràng buộc tiết tháo trong sạch vào sự đời phức tạp.

Phong vị núi sông tuy thoả được tình cảm,

Nhưng giấc mộng đạt công lớn cho nuớc, cho người thanh hẳn chưa tàn.

Từ đây đến Thăng-long có mấy dặm đâu,

Cách Cối-xuyên gang tấc là Trường-an.

Dịch Thơ

Tâm phúc công hầu, trải chiến chinh,

Công cao vị trọng nức mùi vinh.

Nhác đem tài tướng câu mồi hộc,

Nhàn dắt người tiên tỏ mối tình.

Con cháu noi gương, tròn tiết tháo,

Mai sau dậy tiếng, vẹn trung trinh.

Thoả tình nhà, nước bề tôi giỏi,

Trìều, nội thanh danh ở cả mình.

Năm xưa tang miếu một thân nhàn,

Nay lại vườn quê nhớ Khảo bàn.

Đã biến đường nguy thành lạc thú,

Há cho danh tiết vướng trần gian.

Núi, sông hửng nọ tinh tuy thỏa,

Nhà, nước công kia mộng chửa tàn.

Đây, đấy Thăng-long chừng mấy dặm?

Cối-xuyến gang tấc ấy Trường-an.

                        PHẠM TÚ CHÂU